"Tùng...tùng...” hồi trống gióng giả vang lên truyen sex và bọn con gái trong lớp lại ngồi giao hội để ...buôn dưa lê. Bạn có thể hình dung được không? Vây quanh chiếc bàn gỗ nhỏ là những cái miệng luôn hoạt động hết công suất . Thôi thì đủ những thứ chuyện trên đời từ đồ ăn, thức uống, thần tượng mới ra mắt album mới hay thậm chí là việc con chó nhà hàng xóm... bị lạc. Việc này thì có nhẽ là đã quá đỗi quen thuộc và bạn đừng tưởng nhầm là nó không hữu ích lợi gì nhé!
-Này, mấy bà chuyển địa điểm hoạt động cho tôi nhờ cái!!!-Tên Tuấn nhăn mặt- Đúng là con gái, lúc nào cũng tiền thích buôn dưa.
Trước lời tuyên chiến ( gần như là thế) của tên Tuấn "vâu”, cái Linh chu mỏ:
-Này nhá, nói cho mà biết, bọn tôi phải làm thế này để...rèn khả năng chịu đựng cho ông và bọn con giai nói chung. Với cả không trò chuyện thì để bọn tôi tự kỉ hết à? Khi ấy thì có mà muốn nghe cũng chả được nhé! Bọn này trò chuyện là có trang mục đích hết cả rồi.
Biết là chẳng thể chống lại gần chục cái mồm thường xuyên trong tư thế "sẵn sàng chiến đấu”, tên Tuấn đành miễn là cưỡng chấp thuận và không truyen dam quên "lấy lại” danh dự: "Đây là con trai cho nên nhường, xííííí”
Trở lại với "cuộc họp” là giọng nói chua như giấm của cái Mai:
-Ê chúng mày ơi, tao thấy như thằng Nam thích cái Đan Linh hay sao ý...
-Này... ỳ... ỳ... mày bị dở à? – Đan Linh thét lên trong tiếng cười của bọn bạn.
-Phản ứng mạnh nhỉ?
-Trúng tim đen rồi.
- Ờ đúng, tao thấy thằng Nam với cái Đan Linh lúc nào cũng chí choé he he...
-Thôi đi, chúng mày đừng có mà...vu khống cho người vô khổ nhé, tao không bao giờ thích thằng Nam cả!!!
Cái Nga bụm miệng:
-Ai bảo mày thích nó mà tự nhận? Bọn tao đồng cân đang suy đoán là thằng Nam nó thích mày ôi thôi mà.
Quyên mập góp lời:
- Với cả thằng Nam "đẹp zai” thế, học lại giỏi, chơi trạng thái thao xuất sắc, eo ôi, nó chả khác gì Dekisugi trong truyện Doraemon ý.
-Nhưng mà cái Đan Linh cũng đâu thua kém gì- Ngọc "tăm” thêm vào- Mày cũng học giỏi, lại xinh thế, rất tương xứng làm Shizuka, haha...
Tùng...tùng...một hồi trống nữa lại điểm. Đó là vị cứu tinh của Đan Linh bởi vì từ nãy đến giờ nó toàn đứng yên chịu trận. Mặt nó đỏ bừng sau trận "công kích ngoài hi vọng đợi” của bọn con gái. Nhìn cậu bạn ngồi bên cạnh đang mải đọc nốt cuốn truyện Doraemon,cô bạn không hiểu liệu mình có đúng là...Shizuka và Nam là Dekisugi như lời bọn nó nói? Nhưng mặc dầu sao đi chăng nữa, Đan Linh cũng cảm thấy một tẹo gì thật vui. Bất chợt, Nam quay sang nhìn Đan Linh và thắc mắc:
-Cậu làm chi mà mặt đỏ thế?
Câu hỏi đó thật là không hề đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời khắc chút nào cả và làm cho cô bạn đang trong thể vui vui thành... bực mình:
-Kệ người ta, vô duyên!
Nam lè lưỡi:
-Trời , đúng là con gái.
Đan Linh liếc cậu bạn rồi giơ tay định bụng... đấm cho cậu ta một cú vào lưng đau điếng thì nhanh như cắt, Nam xoay người và né một cách ngoạn mục. Đã thế, cậu ta còn cả gan chọc gan bà chằn lửa khi quay mặt lại và... lêu lêu. Thế là, hai đứa đuổi nhau chạy khắp lớp và vớ nhiên, người bị thiệt nhiều hơn sẽ là... phái mạnh.
Một buổi học, có đến dăm ba lần như thế và... hơn thế là ít. Bọn con gái càng có thêm nhiều bằng cớ để "kết tội” cặp đôi...không hoàn hảo Đan Linh và Nam.
* *
- Trời ơi!!!- Đan Linh thét lên khi trong đầu toàn hiện ra hình ảnh của ...tên đáng ghét là Nam mà nó đã tuyên cha nội không bao giờ thích cả. Nào là hình ảnh khi hắn cười, khi hắn chuyên chú làm bài hay thậm chí là khi hắn...cãi nhau với nó.
Nhưng rồi, sau một hồi suy nghĩ, nó quyết định chẳng thể bị cảm nắng tên Nam đáng ghét bởi kiên cố hắn không thích nó. Lí bởi chưng thứ nhất: lớp bên cũng có rất nhiều hot girl làm quen nhưng hắn chỉ cười: "Chúng mình là bạn nhé!” Lí vì thứ hai : nó và hắn lúc nào cũng chí choé cãi nhau( thực ra bào chữa nhau nhưng nó vẫn bị bồ kết hắn đấy thôi). Lí do thứ ba: con gái ai lại đi thích con giai và ngỏ lời bao giờ. Lí vì chưng thứ tư là khi nó nghe được cuộc nói chuyện của hắn với bọn con trai:
-Ê ê, Nam, bọn nó bảo mày là Dekisugi còn cái Đan Linh là Shizuka đấy!
-Eo thôi đi, tao không bao giờ dám nhận làm Deki đâu!
Thế là, dù còn vài ngày nữa là kết thúc năm học,nó vẫn quyết định phải hình thành một loại "kháng thể” để chống lại "bệnh cảm nắng”.
Đến lớp, nó cố kỉnh thờ ơ với hắn, không bao biện nhau, không chí choé, không...vân vân và vân vân. Hắn cũng lạ lùng trước thái độ của nó:
-Cậu làm sao vậy?
Nó lạnh nhạt( thực ra là cố kỉnh tỏ ra lạnh nhạt):
-Chả sao hết cả.
Sau đó, nó và hắn dường như đã có một trên dưới cách thì bỗng nhiên, hắn ngỏ lời:
-Ra về cậu gặp tớ ở khu để xe nhé! Không được từ chối!
Thế là đúng như đã hẹn, ở khu để xe, nó gặp hắn:
-Cậu bảo gì thì nhanh lên đi!
Lần trước hết nó thấy hắn lúng túng:
-Ừ ... thì...nhưng...sao dạo này cậu cứ tránh mặt tớ thế?
Nó đáp:
-Chả sao cả.
-Hay cậu ngại bởi bị bọn nó trêu, tai game ivegas mien phi đừng lo, tớ không bao giờ là Dekisugi đâu...
-Ừ đấy- nó ngắt lời- có ai bảo cậu là Deki đâu chứ, nếu cậu đồng cân muốn nói thế thì ôi thôi không cần nữa đâu!
Nó quay lưng đi và định bụng chạy thật nhanh thì hắn đuổi theo, giữ chặt tay nó:
- Đan Linh, tớ muốn được làm Nobita, không phải Deki,không phải đâu nhé. Vì...vì... cuối cùng ... đồng cân có Nobita là đến được với Shizuka thôi...
Tim nó nhảy lô tô trong lồng ngực. Trời ơi, hắn vừa nói cái gì vậy? Như thế là tai game bai ivegas mien phi hắn cũng thích nó sao? Đó là buổi học cuối cùng của năm lớp chín. Nó quá bất ngờ. Một cơn gió nhẹ khẽ lay tán phượng hồng làm rơi đầy những chiếc lá quay quay trong gió.... Chẳng biết có phải tại nắng hay không mà má đứa nào cũng đỏ bừng. Nó ngập ngừng:
-Cậu...cậu...nhớ phải làm Nobita đấy nhé...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét