-Nghe Du bảo mày vừa quen với Hòa à.
Mi vừa đặt miếng lê vào đĩa,tay tiếp kiến thô lỗ cắt,và mắt doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat hơi chờ mong nhìn Trung.
- Đúng vậy,tao cứ tưởng nó chảnh lắm,không ngờ lại tỏ tình với tao.
- Nghe bảo Hải Hòa là hoa khôi trường học cũ của cậu ấy.
- Đúng vậy,nên tao mới bỏ nhỏ Khuê để thử với cô nàng xem sao.
Trung cười đểu giả,Mi nhăn mặt, lại nữa,sao cậu ta cứ thích đùa bỡn với con gái như vậy!!!!!!
Thấy Mi nhăn mặt thì Trung thu lại bộ mặt gia tộc đầu hàng với Sở Khanh,sau đó cười xuề xòa xoa xoa đầu tóc ngắn ngang vai của Mi nhẹ giọng nói
- Mi của tao lại mủi lòng xót thương người rồi chứ gì,hì hì,tính cách của bọn hot girl hoa khôi ấy tao còn lạ gì,chẳng qua vì tao là nam vương đương chức của trường cho nên danh thiếp nàng mới xúm xuýt giành nhau như thế,một kiểu lấy nổi danh để càng lừng danh ấy mà.
- Nhưng bỗng dưng lại bỏ Khuê,tội nghiệp cậu ấy,có làm sai gì đâu chứ...
- Con nhỏ này,mày khổ thân biết bao lăm người không mệt à,với lại tụi nó cũng có cảm kích gì mày đâu...dư hơi!!!!!
- Tao……tao……
- Mày thế nào?
- Nếu tao là mày sẽ không làm vậy đâu,ác lắm.
- Hầy,thế mới nói……
Tiêu Mi thật ngây thơ! !!!!!
- Gì cơ??
- Mày thật bao đồng,hừ,tao về đây.
- Ơ,ăn cơm với tao đã,hứa rồi mà.
- Tao về rồi sang,nhanh ấy mà.
- Ừm,nhớ nhé.
Trung gật đầu,vẫy vẫy tay với Mi đằng sau lưng mình.Biết rồi,tao biết mày sợ đơn chiếc thế nào mà,cô ngốc!!!!!
_____
- Trung,mày đang ở đâu vậy.Ồn quá!!
- Giọng mày sao thế.Mày lại mệt hả????????
- Ừ……
- Chết tiệt, mày chờ tao,tao về ngay,đừng sợ!!!!Mi ngoan..
Trung lau mồ hôi trên trán Mi,cuối cùng cũng có thể yên tâm.Mi bị bệnh tim bẩm sinh,nếu gặp chuyện gì đó tức giận hay xúc động, Mi đều sẽ khó thở,choáng váng và tức ngực như vậy.
Hai tiếng sau Mi tỉnh,nhìn Trung mà mắt ngấn nước.
- Nói mau!
- Thằng Hải béo đánh tao,nó nói tao làm đổ yo-chake của nó,trong khi tao nhìn thấy là thằng Đỏ ném kẹo vào ly yo-chake của nó.Tao biện hộ thì bị nó đánh,huhu.
- Nín nào - Trung ôm lấy Mi,dỗ dành - Không được khóc,ngoan..
Mi thút thít vài tiếng rồi mếu môi dựa vào ngực Trung,Mi biết mình không được xúc động nữa,nếu không lại bất tỉnh nhân sự thì không hay,hic.
Trung vỗ về lưng Mi,răng nghiến chặt.
______
Hôm nay trường có chương đệ trình ngoại khóa,tập hợp đầy đủ học hoá cả ba khối,Trung thả Mi ở cổng trường,mình dắt xe đến nhà xe.
Hải Hòa từ gần đó đi lại,Trung hơi nhíu mày rồi cười cười.
- Em đi sớm vậy.
- Em cứ tưởng anh sẽ đến đón em.
Nên Hòa mới dậy sớm chuẩn bị thật kĩ thật xinh đẹp,nhưng chờ mãi không thấy Trung liên lạc, Hòa đành gọi cho cậu,rốt cuộc là Trung chẳng thể đến đón Hòa bởi vì mẹ Mi nhờ cậu đưa Mi đến trường học hộ.
Trung cười hấp dẫn nhìn Hòa,làm cô nàng đỏ bừng mặt,tim đập thình thịch.
- Anh xin lỗi, biết sao được,mẹ của Mi cũng như mẹ của anh,anh lại là con ngoan rất biết nghe lời,nên dầu là lời của mẹ nào,anh cũng rất nghe theo..
Hòa không thấy giận nữa,cười ngọt ngào nói không sao rồi cả hai vào sảnh lớn của trường.
Du đưa cho Mi một cái bánh ngọt,nhìn rất ngon,tay khuấy cốc cô ca cho Mi,vừa hỏi.
- Bao giờ mẹ Mi về??
- Thứ 6 tuần sau,lần này mẹ đi lâu quá,không gọi cho Mi lấy một lần luôn.
- Ừ,sáng nay Trung đưa Mi đi à.
- Ừ,Trung gọi Mi dậy rồi đưa Mi đến trường.Sao vậy Du?
- Ừ,tại xe Mi hôm qua hư nên Du hỏi thử ấy mà.
- Sao Du biết xe Mi hư??
- A a,nghe…vô tình nghe Trung nó nói thôi,Mi ăn đi.
Nếu như Mi không là người neo người giản đến thuần khiết,chắc chắn đã nhận ra thái độ của Du rất kì.Nhưng đáng tiếc ……… -_-
________
Hải Hòa vẩy nước trên tay đi,rút khăn từ trong cặp ra lau tay,đang định bước đi thì thấy Mi vào.Hải Hòa hơi nghiến răng, cảm thấy bao nhiêu khó chịu sáng nay lại ùa đến.Nhưng mau chóng phẩm bình tĩnh mỉm cười với Mi.
- Chào Mi,tôi là Hải Hòa,bạn gái của Bảo Trung.
Hải Hòa nhấn mạnh từ bạn gái,đắc ý nhìn Mi,chờ xem Mi tức giận. Nhưng trái với dự tính của Hòa,Mi lại cười,nụ cười thánh thiện làm Hòa choáng váng.
- Tớ có nghe về cậu,cậu đúng là xinh đẹp quá.
Giọng nói trong veo,đáng yêu lại ngọt ngào như con nít.Hòa thấy hơi run rẩy, bỗng dưng lại thấy Mi thật giống thiên thần...
- Cảm ơn cậu,cậu cũng rất xinh đẹp.
Tiêu Mi,là hoa khôi của trường học hai năm liên tiếp.
- Tớ á,tớ may mắn giống mẹ đó,mẹ tớ rất xinh đẹp.hìhì.
Hải Hòa tự dưng lại thấy xấu hổ,thay bởi vì tự hào vẻ đẹp của mình,Tiêu Mi lại cho là nhờ may mắn và ngợi khen mẹ mình.
Cô gái này………
- Tôi xin lỗi, còn có việc cho nên đi trước,cậu đi sông nha.
- Chào cậu,bái bai.
Hải Hòa cần chạy trốn,nếu nhìn Mi thêm một xíu nữa,Hòa sẽ thấy mình sống quá thất bại! !!!!!!!!!
_______
- Tao muốn ăn chè đậu đỏ...
Trung dựa người vào sô pha,lười biếng nói.
- Thế à,tao nấu nhé.
- Muốn ăn quán bà Bơ kìa.
Mi nghĩ nghĩ một lát rồi nói.
- Xe tao hư rồi.
Trung đen mặt.
- Thế xe tao để làm gì.
- Tại 5giờ mày có hẹn với Hòa,bây giờ 3 giờ 15 rồi,mày chở doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat tao đi rồi ai chở tao về.
Trung nhìn Mi chằm chằm, chắc lúc nãy nghe thấy rồi.
- Ai bảo 5 giờ tao có hẹn với Hòa..
- Lúc nãy tao nghe mày nói "vậy 5h gặp em" mà.
Mi nói ngây thơ,Trung chỉ muốn đánh Mi!!!!!!
- Là tương lai chứ không phải hôm nay!!!
- Thế à,hihi,mày chờ tao đi lấy áo khoác nhé.
Mi vui vẻ chạy đi.Trung cười đắc ý nhìn theo.
"Hôm nay anh bận rồi,ngày mai nhé"
Tin nhắn đã gửi...
_______
Hai đứa ăn tù tì mấy ly lớn chè đậu đỏ,đi dạo linh tinh,rồi đi xem phim.
- Aaaa...
- Đã bảo không được xem phim này rồi mà,aishh,đi ra………
Trung kéo Mi cúi người đi ra ngoài,may ghế ngồi của cả hai bên cạnh lối đi thành thử ra ngoài khá dễ dàng.
Tim Mi vốn yếu,nên trước giờ không xem phim ma hay kinh dị.Vừa rồi bởi Mi nằng nặc đòi xem cho văn bằng được, còn suýt khóc bởi vì Trung không thành ra Trung mới miễn sao cưỡng đồng ý,không ngờ……
Vừa ra khỏi phòng chiếu,Trung nhìn rõ khuôn mặt lợt lạt của Mi,không bởi chưng dự liền bế ai đó lên ngay.Mi giật mình mở to mắt,Trung đã lên tiếng.
- Gọi cho Du đến đi xe tao về.
Mi biết mình vừa làm sai nên ngoan ngoãn rút phôn ra,gọi cho Du.Vì tập kết nói với Du nên Mi không nhìn thấy ánh mắt mến mộ của mọi rợ người nhìn mình.
Ánh mắt chàng trai đầy lo âu và giận dữ.Tuy nhiên lúc nhìn xuống cô gái đang bế trên tay đang chú tâm nghe telephone thì ánh mắt lại dịu dàng đi và có chút đỉnh trách móc.Hạnh phúc quá!!!
Lẫn trong số phận đám đông,một cô gái xinh đẹp chết sững.
- Hòa,đi thôi.Mua xong vé rồi này
Hòa bừng tỉnh, nhìn bạn đi cùng,gật đầu bước đi,đôi mắt đen xinh đẹp càng lúc càng tối dần.
_________
Trung bế Mi từ taxi vào nhà.Đặt Mi lên giường xong thì đứng thẳng người dậy,hai tay chống hông nhìn xuống Mi.Mi biết mình sai,ngoan ngoãn cụp mắt,tay mân mê vạt mền.
- Tao…xin lỗi.
- Vì sao??
- Vì tao cứng đầu.....
- Còn gì nữa..
- Hả,còn hả.......
Tức tắt nghỉ đi được,Trung trợn tròn mắt.
Rất muốn hỏi tại sao lần trước tiên sợ hãi Mi không quay sang ôm Trung mà lại một mình chịu đựng.Tiêu Mi luôn dựa dẫm vào cậu đâu mất rồi??????
- Thôi đi,nói với mày cũng như không,ngủ đi.
- Ừ,tao cũng thấy mệt quá.
Trung thấy Mi kéo mền lên tận cổ,nhắm mắt,Trung nhìn chằm chặp khuôn mặt nhỏ nhắn xanh rớt kia.Mi luôn nghe lời,nhưng lâu lâu lại làm Trung tức tắt nghỉ đi được.
Chợt Mi mở mắt, mếu máo nhìn Trung.
- Hiểu rồi thưa cô.
Trung tỏ vẻ bất lực ngồi xuống cạnh giường,tay nâng người Mi lên ôm vào lòng,đó là thói quen của Mi khi Mi không ngủ được.Mi dụi vào ngực Trung,cậu mỉm cười, ừm,cứ thế này đi,cảm giác dễ chịu lắm,lúc bất an,đến mẹ Mi cũng không làm Mi bình phẩm tĩnh được,chỉ có Bảo Trung.
_______
Sáng đi học,Mi vừa ngồi lên xe Trung thì sau lưng có người đi lại.Mi cười,giọng nói trong veo cất cao.
- Hải Hòa,sao cậu đi đường này.
Nụ cười rất thật lòng, Hòa không tìm ra một điểm giả tạo nào.
- Ừm,tôi có việc bên kia cho nên sẵn đường.
- Trung,mày sang chở Hòa đi,,để tao đi xe mày..
Trung nãy giờ lặng im uể oải bước xuống xe, đi sang bên xe Hải Hòa.
Mi vui vẻ xoay tay ga chạy đi.Đi học thôi.
_________
- Phim hay anh nhỉ.
- Ừm.
Tiêu Mi sẽ thích lắm đây.Nghĩ đến khi mình đi Mi đang quấn chăn ngủ,môi hơi chu lên,cả người nằm nghiêng, hai tay chếch lên trên một góc 160 độ thì mỉm cười.Hải Hòa biết nụ cười này dành cho ai.
- Mình đi ăn nhẹ gì đó rồi về được không??
- Muộn rồi,em nên về đi.
Tiêu Mi đang làm chi nhỉ,cô nhóc con luôn luôn có hàng tá việc để làm mình vui vẻ.
- Em có chuyện muốn nói với anh.
- Chuyện gì vậy????
Hòa không nói,kéo Trung đi bộ ra quán ăn nhanh đối diện rạp chiếu phim.
________
- Hai hôm nữa em chuyển về trường cũ rồi.
- Sao thế?Ở đây không tốt à.
- Không phải,tại em không muốn xa bạn bè, hôm kia đi chơi với nhau thấy nhớ khủng khiếp.
- Ừm………
- Tiêu Mi đáng yêu quá anh nhỉ.
Đôi mắt luôn luôn không nhìn thấy suy nghĩ của Trung bỗng dịu dàng.Nhưng lời nói vẫn luôn luôn là chê bai.
- Đáng yêu cái gì chứ,nghịch ngợm tắt nghỉ đi được.
- Cậu ấy cũng rất thánh thiện nữa.
- Là ngu ngốc chứ thánh thiện cái gì,ích kỉ một tẹo cho bản thân mình thì tắt nghỉ à.
- Tiêu Mi thật đáng ghen tị và ngưỡng mộ.
- Em sao vậy.
- Hì,anh biết không,chỉ cần nhắc đến Mi anh đều nói,rất nhiều.
Trung im lặng nhìn Hòa,ánh mắt phức tạp.
- Hôm chúng mình đi chơi ở bar nhà bạn em,anh đã không nói một lời mà tức khắc chạy đi,em đã đi theo,em thấy anh lao như bay vào một ngôi nhà màu trắng, trong khi nhà của anh cách đó ba căn và màu đen.Hôm sau em biết đó là nhà của Tiêu Mi.
Bảo Trung không lên tiếng, cũng tốt,Hải Hòa cũng muốn một lèo nói hết.
- Buổi sáng sinh hoạt ngoại khóa,anh nói mẹ của Mi cũng như mẹ anh,em lại có cảm giác anh nói mẹ vợ cũng là mẹ vậy.
Nghe vậy,Trung cong môi.
- Hôm qua anh bảo bận hủy hẹn cùng em,là để đi với Mi,em có nhìn thấy.....
Hòa lặng im một lát rồi mỉm cười nhìn thẳng vào Trung.
- Anh thích Mi đúng không..
- Không có.
Hả,Hòa mở to mắt.Ngạc nhiên, có lẽ nào nhỏ nhìn sai.
- Là yêu!!Anh yêu cô ấy,hơn cả bản thân của mình.
Là yêu,không phải thích.Hòa bật cười,ừ nhỉ,hôm ở bar vẻ mặt Trung lo lắng đến tái xanh,từ dáng đi,đến khi đưa số xe,lái xe đi,Trung dường như run rẩy cơ mà.
- Vậy sao anh không tỏ tình với Mi.
- Cô ấy…cần thay tim vào năm sau.
- Sao cơ.
- Cô ấy bị bệnh,nhưng đến giờ vẫn chưa có tim để thay.
Hòa cau mày,đừng nói do điều đó mà Trung không muốn quen Mi đi..
- Nếu năm sau vẫn không có,anh sẽ cho Mi trái tim mình.
Hòa chấn động, Trung mỉm cười, có đau lòng,có dịu dàng, có yêu thương, nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Cô ấy ngốc lắm,lúc nào cũng lo lắng cho người khác thay vì chưng nghĩ đến mình sẽ chịu thiệt thòi, khả năng tự bảo vệ mình bằng không,luôn làm anh lo lắng không yên..Từ năm 7tuổi,nhà cô ấy chuyển về khu nhà anh sống,cô ấy vừa thấy anh đã bám riết anh cho văn bằng được.Lúc đó thấy phiền tắt hơi đi được,cứ muốn đá cô ấy bay biến đi càng xa càng tốt mà thôi - Trung cười- Rồi năm lớp 5,tình cờ anh bắt được ở cây nhãn nhà hàng xóm con sâu rất to,đầy lông lá,dọa cô ấy làm cô ấy ngất xỉu phải nhập viện anh mới biết cô ấy bị bệnh,từ đó anh hứa với mình,sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt,chẳng biết từ bao giờ,thứ tình cảm ấy lại thành tình yêu,nhưng anh biết mình muốn cô ấy sống thật hạnh phúc.
Thằng Hải béo đánh Mi một,Trung cho nó nhập viện.Tay phải Mi bị dao cứa,nhưng cứ nằng nồng nặc đòi tự lái xe đi,Trung tháo dính dáng nối bình phẩm điện,vặn lỏng vít cổ xe,xe hư!!!!!
Những việc này Mi không cần biết,tình yêu của Trung Mi cũng không cần biết,cho đến khi tim Mi khỏe mạnh hoàn trả toàn cũng không cần biết.
- Tình yêu của anh vĩ hết sức quá.
- Em cũng rất vĩ đại.
- Không,nhờ Mi anh ạ.
Hòa đã từng cố gắng ý chọc tức Mi,nhưng Mi cho Hòa biết ganh ghẻ là rất xấu.Mi rất hòa đồng với Hòa,rất hiểu chuyện và rất thuần khiết.Chính Mi làm Hòa thay đổi,sống tốt hơn và toàn hảo hơn.
Trung cảm kích nhìn Hòa.Hòa cũng nhìn Trung.
- Chúng ta là bạn tốt nhé.
- Được!
Hòa biết Trung sẽ đồng ý mà,vì Trung ít nói đã kể cho nhỏ nghe tất cả!!!
_________
Ba tháng sau đó,Mi và Hòa thân nhau đến lạ.Tuy khác trường nhưng cứ hễ rảnh là cả hai dính dấp chặt chẽ lấy nhau.Trung có lần do cả ngày không được nhìn Mi đã trợn trừng mắt nhìn Hòa,bảo Hòa cướp Mi của cậu,Hòa cười ha hả,rồi đòi quà mới tha cho Mi ít thời gian Trung mới lườm Hòa rồi chạy về nhà.
Mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp và hạnh phúc như vậy nếu như,ngày đó không đến.
Tối,4 đứa,Mi Hòa Trung Du đang vừa đi vừa vui vẻ chuyện trò thì bị một toán người chặn đường lại..
Một tên thanh niên lực lưỡng bước xuống mô tô,,tiến về phía tụi nó.
- Đứa nào là con của mụ Thu Hoa..
Thu Hoa??Mẹ Mi mà.Mi sợ hãi túm chặt chịa hai bên áo Trung,cậu cầm lấy tay Mi.Hỏi
- Thu Hoa nào vậy,trên thế hệ này có biết bao lăm Thu Hoa.
- Mụ Hoa giám đốc công ty Chánh Tín.
Trung biết chính xác là gia tộc đang tìm Mi,nhưng với thái độ đáng sợ như thế này,chắc chắn không có gì tốt lành.
- Vậy thì xin lỗi các anh,tụi này không quen ai tên Hoa,hay người nào làm ở Chánh Tín cả.
Mi cúi đầu vào ngực Trung,sắp khóc đến nơi.
- Lừa tao hả thằng nhãi,GPS phôn tử thi định nó ở khu này,xung quanh lại không có ai...Người không ở trong nhóm bọn mày thì ở đâu nữa.
- Nhưng……các ông tìm cô Hoa gì đó làm chi chứ.
Hòa cố kỉnh bình tĩnh lên tiếng.
- Làm gì à,hừ,đánh một trận cho mụ biết thế nào là xót con.
- Cái...cái gì,tại sao lại đánh.....
Mi...Du suýt thì buộc miệng.
- Vì mụ dụ dỗ chồng của bà chủ tao,làm ông ta muốn ly hôn.Con trai bà ấy phản đối thì bị ông ta đánh đập tàn nhẫn, mày nghĩ xem có nên cho con mụ ta một bài học không???
Mi,ngất rồi.Cả bọn quýnh quýu lên.Trung điên rồ hét to với tên kia.
- Cô ấy bệnh tim đấy,thế này cũng đủ làm cô Hoa xót con rồi đấy,cút,cút mau cho tôi,cô ấy mà có chuyện gì,tôi cho các đứa ở tù mọt gông.
Nói xong liền bế thốc lấy Mi,bảo Du chở mình và Mi ra đường lớn,Hòa vội vã phóng xe theo.
Picnic gì chứ,nếu không đi đâu Mi cũng đâu bị thế này.
Trung cắn chặt chẽ môi.Mi ơi!!!!!!!
________
Mẹ Mi khóc như mưa,nhưng không dám khóc ra tiếng bởi vì sợ Mi tỉnh giấc,bệnh của Mi,chuyển biến xấu đi,trong vòng một tuần cần gấp rút thay tim mới mong sống sót.
Du ôm Hòa đang khóc rấm rứt,mặt cậu cũng ươn ướt nước mắt.Trung ngồi bên kia giường bệnh,nắm lấy tay Mi,đặt trên má mình.
Mi sẽ sống,nhất định sẽ sống...
- - - - - -
- Mami ơi,kia là nhà mới của chúng mình ạ.
- Đúng vậy con yêu,thích không.
Trung từ nhà ngoại về,bỗng nhìn thấy có cô bé bụ bẫm xinh xắn như búp bê đang cười híp mắt nhìn ngôi nhà màu trắng cách nhà mình ba căn thì thấy thinh thích,ở khu nhà này không có trẻ em như cậu bé.Trung đang cầm hai cây đá mút,thế là tiến lại gần chỗ cô bé và đưa cây bần tiện mút ra.
- Cho cậu,từ nay chúng ta là bạn nhé!!""
Mi hơi sững người rồi cười tít mắt gật thật mạnh đầu.
- Được.
Trung nhoẻn miệng cười,rồi lễ phép chào cô Hoa chạy đi.
- Nhà tớ đây,nhớ nhé!!!!
- Sao ba ngày rồi cậu không sang nhà tớ.
- Tại Trung,híc.
- Ơ,sao lại tại tớ.
- Trung bảo Mi phiền,rất muốn kẹo mông Mi cho Mi bay khỏi tầm mắt mà.
Trung gãi gãi đầu,ừ thì lúc nào Mi cũng cọ kèo lẽo đẽo đi theo cậu bé thành ra Trung mới thấy khó chịu, nhưng mấy ngày rồi Mi không sang,Trung chẳng làm được gì,mấy gói bim bim để mãi trên bàn,chả ai ăn.Trung cứ đi tương hỗ thấy, không doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat biết là vì thấy chúng ngứa mắt hay bởi vì sao mà lại hấp tấp đi tìm Mi như vậy..
- Tớ đùa ôi thôi mà,à,nhà tớ có chè đậu đỏ,ăn không???
- Chè đậu đỏ á,tớ thích lắm.
Rồi chạy nhanh đi.Trung hơi đỏ mặt,nụ cười kia sao lại đáng yêu như vậy.....
- Đi ăn với tao không??
- Tao bận rồi.
- Làm gì - Trung nheo mắt.
- Tao đi cắt tóc.
- Cái gì hả.
- Cắt tóc.
- Mày điên à.Tóc mày có dài lắm đâu mà cắt.
- Thu mới cắt tóc ngắn,nhìn đẹp lắm,tao cũng thích.
- Không được!!!!!
- Ơ,sao chứ.
- Tao bảo không là không.
- Tóc của tao,tao có quyền.!!!
- ………mày cắt đi,rồi đừng nhìn mặt tao nữa..
- Mày quá đáng - Mi bặm môi,hét lên.
Ba ngày sau.
- Mày còn giận tao hả.
- ……
- Tao xin lỗi rồi mà
- ……
- Vậy thôi,tao không làm phiền mày nữa.
Mi thui thủi bước đi.
- Nuôi tóc dài đi.
- Hả.
- Khi nào dài hơn bây giờ thì hẵng trò chuyện với tao.
Rồi bỏ đi.
Thời gian "nuôi tóc" Mi không dám làm phiền Trung,cứ thui thủi đi với Du,chỉ lén nhìn Trung từ xa.Cô ngốc đâu hay biết ai đấy luôn luôn chăm chút mình thầm lặng qua Du,đợi khi Mi ngủ Trung mới sang nhìn Mi mãi đến muộn mới về.
Tóc Mi đẹp như vậy,ai cho cắt chứ!!!!
- Nghe bảo mày được học bổng đi Mỹ.
- Ừm.
- Bao giờ mày đi.
- Ai bảo tao đi.
- Ơ.
- Không hứng thú,để cho người khác đi.
- Cơ hội tốt thế mà.
- Ở đây tao còn việc quan yếu lắm,không bỏ đi được.
- Việc gì vậy.
Trung ngiêng mặt sang liếc nhìn Mi,lẩm bẩm rất nhỏ làm Mi không nghe thấy.
- Chăm trẻ.
- Gì cơ???
- Có gì đâu,nơi này có vợ tao.
- À......
Ngốc,mặt mũi bí phịu mất mát rồi kìa,tao yêu mày chứ ai.
- - - -
Bảo Trung mở mắt. Trắng muốt.
Đầu cậu đau quá.Trung cựa người,cơn đau tê dại lan truyền toàn thân.Cậu chưa tắt thở sao??????Còn Mi,nhỏ sao rồi..Trung liền cố gượng ngồi dậy.
- Trung,mày tỉnh rồi.Tỉnh rồi,aaaaaa
Trung vừa ngồi dậy đã nghe tiếng Mi,giọng nói lanh lảnh từ lâu đã đi sâu vào tim cậu.Trung nhìn sang.Mi mặc váy ren trắng,xinh đẹp như thiên thần. Là Mi xoành xoạch xinh đẹp như vậy hay Trung đang ở thiên đường đây???
Mi mừng đến phát điên,không ngừng được nên cứ hét mãi.
Trung thấy Mi chạy đến,ôm siết lấy mình thì cười ngây ngốc.
Là thật.
Mi rất chân thật!!!!!!!!!
- Huhu,mày dậy rồi,mày đáng ghét,ngủ mãi không chịu dậy chơi với tao,huhu.
- Cái…khụkhụ.
Trung ho sụa,sao cất giọng không được thế này,tay muốn ôm Mi cũng không nổi,khó khăn lắm mới nhấc lên được.
- Mày hôn chiêm bao lâu quá thành ra bị mất giọng đó,hic.
Mi thút thít bên tai Trung,không khóc nữa.
- Tao…hôn…mê…bao…lâu…rồi????
- 8 tháng rồi!!!
- Cái gì khụ khụ ặc ặc...
- Gì mà la to vậy hả,có sao không????????
Mi vuốt vuốt lưng cho Trung,vừa xót xa vừa trách móc.
- Tao không sao,khụ,mày sao rồi...
- Không thấy tao đang khỏe re sao.
- Nhưng…thay tim…
- Đúng vậy…
Giọng Mi buồn đi,mắt ngấn nước.Đấm mạnh vào ngực Trung một cái.
- Tao đã định cho qua cho mày,đã định chẳng trách móc mày,hức,nhưng mà tao giận mày lắm,mày dám không giữ lời hứa,mày hứa nếu tao đậu tuyệt vời học mày sẽ dắt tao đi Áo xem cung điện mà, mày dám không chú trọng mạng sống của mình,mày dám không chú trọng mạng sống mà tao trân quý hơn cả sinh mạng tao,huhu,mày nghĩ mày mất rồi,tao sống với trái tim của mày tao sẽ vui sẽ thanh thoả sao hả,huhu,tao……tao……
Mi không nói được nữa,gục hẳn vào ngực Trung khóc nấc lên,Trung đau lòng vuốt vuốt lưng Mi..
Luôn luôn luôn là vậy,Mi dầu buồn,dù đau cũng sẽ cố kỉnh kìm chế,và tiền òa khóc trong lòng Trung.Cậu cười,hạnh phúc quá..
- Mi này..
- Hức,cái gì???
- Bây giờ mày khỏe rồi,tao cũng không chết.....
- Ừm sao,mày nói tiếp đi
Giọng Mi nhẹ tênh,thút thít.
- Vậy thì mình yêu nhau nhé..
- ………
- Được không???
- Tao nói không mày sẽ buông tao ra sao.
Mi quẹt nước mắt, hơi chu môi nhìn Trung.
- Không,dù mày không đồng ý,tao cũng sẽ ôm mày cả đời..
___________
- Hai đứa kia thế nào rồi nhỉ??
- Du,anh xa xẩn gì vậy??
- Hai đứa kia ham chơi không thèm gọi cho mình lấy một lần,hừ.
- Hì,anh con nít quá,người ta là vợ chồng son,đi hưởng tuần trăng mật, dĩ nhiên là quên trời đất quên đất rồi.
- Hòa bấy-bề,bao giờ mình cưới đây
- Anh đùa hả,mình mới học năm hai thôi đấy nhá.
- Hai đứa kia nghỉ một năm,bây giờ tiền mới đậu đại học đã cưới luôn luôn rồi còn gì.
- Nhưng hai đứa nó yêu nhau lâu,lại hi đâm vì nhau như vậy,cưới là hợp lí,chúng ta chỉ mỡi tìm hiểu nhau một năm thôi nghe.
- Ư ư,ghét quá,mà xác nhận thằng Trung gan thật.
- Ừm,phải canh chuẩn thế nào để tim không ngừng đập nhưng hôn chiêm bao sâu,em nghĩ cậu ấy nghiên cứu kĩ lắm.
- Tình yêu của nó vĩ tuyệt vời quá,may mà lúc đó có cha em giúp.
- Phải nói là tình yêu của Trung làm ông trời cảm động,nếu lúc đó không có tim hiến tặng,cũng chẳng cứu được Trung.
- Đúng ha………ngưỡng chiêu tập quá đi mà......
Cung điện Schonbrunn,Áo.
- Đẹp quá aaaa
- Ừ,đẹp quá.
- Cứ như thiên đường vậy.
- Cứ như thiên thần vậy.
- Hở.
- Vợ anh cứ như thiên thần vậy.
Trung ôm Mi từ sau lưng,Mi đỏ mặt nhõng nhẽo trong vòng tay Trung.
- Em đang nghiêm chỉnh đó nha...
- Anh cũng vậy mà.
- Đẹp thật hả..
- Ừ,đẹp lắm,đẹp nhất.....
Mi cười hạnh phúc xoay người lại nhìn Trung.
- Chồng,em yêu anh!!
- Vợ,anh yêu em!!
Cả hai cùng cười,khung cảnh đằng sau thật lãng mạn,hòa cùng tình yêu vĩnh cửu của họ,tạo thành ra thiên đường! !!!!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét