Hạnh phúc là gì...
... hẳn nhiên đó là điều ai cũng muốn doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nắm giữ dầu chỉ một ít cũng làm cho trái tim ấm dần lên <3
Hạnh phúc đôi rất lẻ loi giản, một món quà nhỏ, một dòng tin nhắn, hay cô đơn thuần là một cử tiền ân cần, chu đáo,... cũng đủ làm cho con người ta cảm thấy như cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều
Nhưng đâu phải ai cũng có được hạnh phúc!!!
---
Không cần xem số mệnh tử vi, người ta đã nói cô-Triệu Tĩnh Nhi có sao đào hoa chiếu mệnh. Khi còn nhỏ, rất nhiều lần mẹ cô bảo "con gái mẹ đẹp như thiên thần vậy”, vớ nhiên trong mắt của một người mẹ đứa con nào chẳng là một thiên thần mà thượng đế ban tặng...cô đã từng nghĩ như thế cho đến tận khi lớn lên suy nghĩ đó đã không còn, ai nhìn thấy cô cũng phải thốt lên "con thật đẹp”, đúng cô rất đẹp một vẻ đẹp thánh thiện như một thiên thần mà mẹ cô từng nói, tuy nhiên không phải ai cũng có trạng thái đẹp một cách hoàn mĩ "cô đâm ra ra đã là trẻ khuyết tật”...
Lớn lên trong sự yêu thương xót của ba mẹ và những người hàng phục xóm xung quanh, nhưng với một trẻ dị tật vững chắc cô sẽ bị thế gian xói móc có khi còn bị kì thị nặng nề bởi chưng khi mới hoá ra tay mặt cô có 6 ngón còn tay trái đã không có bàn tay. Cuộc sống của cô khó khăn hơn người thường đặc biệt là lúc đâm hoạt hằng ngày cô đều cần mẹ giúp đỡ...rồi tới một ngày cô gặp anh-Trần Duy Anh, anh chẳng những không cọ thị cô không ghét bỏ cô mà còn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, ân cần chu đáo chăm sóc cô và yêu thương xót cô hết mực.
Trong thế cuộc cô có lẽ đây là lần trước nhất cô cảm nhận được tình yêu là gì, nó là một món quà một thứ vô giá
Vậy là cũng đã thấm thoát 3 năm kể từ ngày cô và anh yêu nhau
Họ nắm tay nhau lang thang trên con đường dài cứ như thể chẳng ai có thể tách doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi rời họ được, dừng lại trước 1 bờ hồ nhỏ, anh đỡ cô xuống ngồi dưới gốc cây phong gần đó
"Nhi này, em thấy anh là người như thế nào”
"anh rất...rất tốt, em thật may mắn khi được gặp anh”
"thật sao, vậy em sẽ may mắn hơn nữa khi có anh làm chồng đó” anh nhìn vào đôi mắt trong veo như mặt hồ kia
"anh...anh” cô quá ngạc nhiên anh đang cầu hôn cô đấy ư, thực sự cô chưa bao giờ nghĩ đến ngày này
"lấy anh nhé” cô gật đầu mỉm cười hạnh phúc
Anh dẫn cô về nhà ra mắt ba mẹ, cô rất vui và hồi hộp không biết mình có được đón nhận hay không. Cả nhà anh rất bất ngờ bởi chưng anh chưa bao giờ nói mình có tình nhân và cũng chưa bao giờ nói mình có ý định sẽ kết hôn, cứ ngỡ gia đình anh sẽ đồng ý nhưng thật không ngờ mẹ anh kéo tay nó khỏi bàn tay anh xô xuống đất, đem lời cay nghiệt chửi rủa vào mặt cô cũng đồng cân do cô là người dị tật không được phép làm con dâu nhà này. Trong cơn hậm hực vững chắc những lời đó sẽ chẳng thể kìm giữ và có sức trung thành thương xót rất lớn đối với người nghe.
Có lẽ nếu là người khác cô sẽ không có cảm giác bị tổn thương xót nặng nề như thế, nhưng người đó lại không ai khác lại chính thị là mẹ anh.
"anh xin lỗi” anh ôm cô vào lòng mắt đỏ lên ngấn nước
"em không sao, em biết anh còn buồn hơn em, em xin lỗi do em mà...” cô đau xót khóc sực lên
Cô hiểu bởi chưng cô mà anh đã nhìn thấy cảnh mà bà bực tức chửi và có phần mạo phạm tới cô, mẹ anh là người anh luôn luôn kiêu hãnh rằng bà rất hiền và yêu thương con cái...vậy mà từ khi gặp cô vớ cả đã thay đổi bà đã trở nên một con người khác và cô biết rằng anh đang rất sock
Cô đã cố kỉnh kìm nén cảm giác này, "sợ hãi” đúng vậy cô sợ một ngày nào đó anh cũng quay mặt lại bỏ cô một mình dùng những lời nói ác nghiệt như mẹ anh với cô...
Anh quyết định bỏ nhà đi, dù cho cô đã gắng cản ngăn nhưng không thành, cô với anh sống chung trong một căn nhà nhỏ trợ thời bợ. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mẹ anh tìm đến nhà trong khi anh đang đi làm
Cộp cộp!!! Tiếng gõ cửa cứ vang dần, tiếng gõ ngày một mạnh và nhanh hơn như muốn phá nát cánh cửa đó.
"mở cửa ra” tiếng nói này có nằm nằm mộng cô cũng nhận ra, là mẹ anh...mẹ anh đã tìm đến nhà. Cô co rúm người lại môi run lên bần bật nỗi sợ lại bám lấy cô, cầm chiếc di động cô định gọi cho anh, bấm mãi số đầu óc cô như bấn loạn không nhớ cách gọi điện như thế nào
Bỗng
Rầm!!! Cánh cửa đổ rạp xuống bản lề phăng ra.
"mày dụ dỗ con tao vậy là quá đủ rồi con nhãi” Một giọng nói lạnh nhạt từ bà vang lên, bà đang rất cuồng nộ đôi mắt giường như có hàng ngàn tia lửa đang rực cháy và sẵn sàng thiêu đốt bít tất cả. Một bàn tay nắm lấy tóc cô kéo ra ngoài một cách thô bạo trong sự xì xào bàn tán của man di người. mẹ anh mặc thây miệng không dừng chửi rủa cô, cô khóc chân tóc bị kéo mạnh như muốn đứt ra khỏi da đầu.
Tay vẫn cầm điện thoại cô bấm vội số phận anh nhưng bị bà phát hiện giật lấy ném phăng xuống doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi đường nát vụn, nhìn thấy chiếc taxi trước mặt cô như bủn nhủn bà định đưa cô đi đâu, cô lắp bắp
"cho cháu xin lỗi, làm ơn” "anh ơi, cứu em anh ơi”
"Nhiiiiiii” tiếng anh hét từ xa vọng lại, cô như được tiếp kiến thêm sức lực gạt mạnh tay bà ra cô chạy về phía anh
Bimmm Bimmmm!!! Tiếng còi xe kéo dài, cô chạy nhanh qua đường mà không để ý có một chiếc ô tô đang lao đến. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, sau tiếng động chạm đến chói tai một dòng máu đỏ tươi chảy dài ra loang xuống đường. Anh không tin vào mắt mình, chuyện này đến với anh quá vội anh chưa bao giờ lường tới, ôm người con gái anh yêu vào lòng nước mắt anh bắt đầu trào ra, mẹ anh bất động ngã khụy xuống bà đã làm ra chuyện gì vậy
Cô sử dụng hết sức lực nắm lấy bàn tay anh, máu trào ra khỏi miệng và mũi thều thào
"gặp anh là may mắn của em, em yêu anh rất nhiều” tay cô buông thõng, vậy là một thiên thần nhỏ đã giã biệt cõi đời này cô đến một nơi khác một nơi bình phẩm yên hơn hơn nhưng nơi ấy không có anh
"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” ôm lấy cô, anh hét lên
Ngày hôm nay anh cầm bó hoả hồng trắng, vuốt lên bia chiêu tập có di ảnh của cô anh cười
"ngốc may mắn của anh là gặp được em, nhưng mà sao anh còn ở đây tim vẫn đang đập đều đều...mà tim em lại ngừng rồi”
Hạnh phúc với cô và anh chỉ lưng chừng vậy thôi...chỉ vậy thôiiii!!!
(Là người dị tật thì không có quyền yêu sao, là người khuyết tật thì không thể có hạnh phúc à!!! Con người ta thực sự là ích kỉ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét